‧͙⁺˚*・༓☾ unbuttoned shirt ☽༓・*˚⁺‧͙

đôi tay hắn kéo tôi lại gần mỗi lúc một nhanh, và tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng bóng của hắn phả lên trên cổ mình. đôi mắt tôi bắt đầu mờ đi. tôi nhắm mắt lại, và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy chỉ là tiếng thở của hai chúng tôi. giọng hắn càng ngày càng trầm khàn, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng thở dài và nặng nhọc của hắn. chuyện này xong rồi, ít nhất là lần này xong rồi.

hắn đã sớm nằm xuống cạnh tôi, nghe chừng có vẻ vẫn đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình. ánh nhìn lén lút của tôi chạm tới nụ cười của hắn, nụ cười hài lòng về trò chơi mà chúng tôi vừa hoàn thành. tôi cũng mỉm cười lại với hắn, cố gắng ngồi dậy khỏi tấm đệm trắng muốt.

"đưa nó cho em."

hắn lại cười, và đưa cho tôi miếng cao su dẻo ấy.

"đây là lí do tại sao tôi luôn cho em là nhất."

"em chỉ làm việc em nên làm." tôi nói, ném chiếc bao cao su vào trong thùng rác.

quần áo tôi vương vãi khắp căn hộ của hắn.

bây giờ đã là 11 giờ đêm.

tôi ước gì bây giờ vẫn có một chiếc taxi nào đó ở quanh đây.

chết tiệt. chiếc cúc áo thứ hai trên chiếc áo tôi đang mặc đã văng đi đâu mất rồi. chắc là do chúng tôi đã làm mọi thứ trong vội vã.

"anh có cái ghim băng nào không?"

không có câu trả lời nào từ hắn.

giống như mọi khi, hắn đã lăn ra ngủ trong tư thế ban đầu từ lúc nào.

lần nào cũng như vậy.

chỉ trong vài phút, hắn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cho dù tiếng tv phát ra có ồn ào đến cỡ nào đi chăng nữa.

tôi kéo tấm chăn bị gạt ra bên giường, quấn xung quanh cơ thể hắn. thật đáng ngạc nhiên rằng hắn có thể ngủ một cách yên bình thế này, như thể trên thế giới này chẳng hiện hữu một vấn đề nào.

tại sao dù chúng tôi đang sống trong cùng một thành phố, thế giới của chúng tôi vẫn khác biệt đến vậy?

tôi xỏ vội chiếc quần jeans, cầm lấy xấp tiền đặt trên mặt bàn nhỏ cạnh nơi hắn ngủ.

tôi phải rời nơi này, căn hộ số 999.

⊹⊱✫⊰⊹

những căn nhà tôi đi qua đều im lìm bất động.

tôi ôm chiếc ba lô trước ngực mình để che đi chiếc áo sơ mi không được cài cúc.

đi đến cuối khu phố, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng ho mỗi lúc một rõ rệt khi tôi đẩy cánh cửa bước vào nhà.

tôi thấy mẹ mình vuốt vuốt ngực, cố gắng làm dịu đi cơn ho dai dẳng dường như chẳng bao giờ dứt, cho đến khi mẹ nhìn thấy tôi.

"a... con vừa về sao? bây giờ là mấy giờ rồi?"

tôi bước đến bên bà, cầm lấy cốc nước được đặt ngay ngắn bên cạnh giường.

"mẹ uống cái này trước đi... chúng ta sẽ đi khám lại vào ngày mai. con sẽ nói với bác sĩ rằng thuốc này thật sự không có tác dụng."

"thuốc có hiệu quả mà... chỉ là khi đêm đến thì mẹ ho nhiều hơn thôi. con đã ăn gì chưa?"

tôi gật đầu, và mẹ mỉm cười xoa xoa đầu tôi.

"chaeyoungie của mẹ. con còn trẻ vậy mà đã phải làm thêm đến tối, thế còn trường lớp của con thì sao?"

"sẽ không sao đâu mà mẹ. hết năm nay con sẽ tốt nghiệp."

"này... áo con sao thế? cái cúc áo đâu mất rồi?" 

tôi hơi ngạc nhiên, nắm chặt lấy áo sơ mi của mình.

"nó bị mắc vào cái gì đó, lát nữa con sẽ khâu lại."

"mẹ có thể khâu giúp con."

tôi lắc đầu trước lời đề nghị của mẹ. tôi không thể để cho mẹ mình giải quyết hậu quả từ những hành vi không đúng đắn của tôi. kể cả đó chỉ là việc khâu lại chiếc cúc bị đứt đi chăng nữa.

"mẹ, mẹ nên đi ngủ đi. chúng ta sẽ lại nói chuyện tiếp vào ngày mai nhé. con cũng muốn ngủ nữa."

có vẻ như mẹ vẫn muốn nói gì đó, nhưng rồi mẹ chỉ thuận theo tôi và nằm trở lại giường.

lại là những lời nói dối. tôi không biết mình cần nói dối bao nhiêu lần trước khi chuyện này kết thúc nữa.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip